XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Khi hắn dùng thanh âm ôn nhu trầm thấp nói ra chuyện tình yêu khi xưa kia, một loại cảm giác ấm áp cũng lan tới nội tâm vốn cô đơn của nàng.

 Nàng nhớ tới năm đó nương cũng đều cùng nàng kể lại thiệt nhiều chuyện xưa như vậy……

 Ngay tại lúc Tiếu Điệp đang đắm chìm vào những cảm xúc trong chuyện tình yêu thần thoại xưa cùng tưởngng nhớ mẫu thân, nàng lại cảm giác được bàn tay nguyên bản ở trên lưng nàng tựa hồ bắt đầu có khuynh hướng không hề an phận.

 Nàng muốn ngăn cản, lại bị hắn dùng tay trái đè lại thắt lưng, như vậy nàng căn bản không động đậy được thân mình, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt hắn.

 Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng oán hận dùng thần ngữ đối nói với hắn.

 Ánh sáng lui phía sau làm cho nàng nhìn không hết biểu tình trên mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, nhưng là từ thân hình hắn tới gần phát ra hơi thở nguy hiểm, nàng ở trong lòng thầm kêu không ổn.

 Nam nhân vừa mới ôn nhu săn sóc kia không thấy, nguyên bản ác ma làm nàng đáng ghét lại đã trở lại.

 「 Ta phá lệ thay ngươi vừa xoa bóp lại vừa nói chuyện xưa để phân tán sự chú ý của ngươi, làm cho ngươi chẳng những không còn thống khổ, có phải còn làm cho ngươi thực cảm động hay không?」 Hắn làm ra bộ dạng như đang rất bội phục chính mình,「 Cho nên ta tính ngươi một chút tiện nghi thì tốt rồi.」

 Cái gì một chút tiện nghi?

 Tiếu Điệp còn không kịp phản ứng lại, liền cảm giác được một bàn tay to không an phận trượt đến cái mông nhỏ của nàng, vốn dĩ bởi vì xoa bóp thắt lưng, mà bị kéo xuống đến một phần ba quần của nàng, hắn hiện tại chỉ đơn giản một phen kéo xuống dưới.

 Không! Tiếu Điệp nhắm chặt ánh mắt, trong lòng than thầm tuyệt vọng, nhưng là hắn lại dùng sức lực của nam nhân, khiến cho nàng làm thế nào cũng không giãy dụa được.

 「 Ta vất vả như vậy, ngươi dùng thân thể xinh đẹp báo đáp ta một chút, không cần keo kiệt như vậy !」

 Việc này có nhỏ hay không cũng có quan hệ gì? Nàng tức giận dùng thần ngữ rống hắn.

 Đáng giận là, xú Lãnh Điệp này cư nhiên cố ý làm như không thấy, xem nhẹ thần ngữ của nàng, nghĩ đến như vậy coi như nàng ngầm đồng ý.

 Thật sự là rất đáng giận !

 「 Không nghĩ tới ngươi sờ lên cảm giác lại mềm mại như vậy, giống như đang vuốt ve thật cẩn thận một đóa hoa, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.」Thanh âm của hắn bởi vì tình dục mà có vẻ có chút khàn khàn.

 Bàn tay to say đắm vuốt ve cặp mông tuyết trắng của nàng, ngón tay tìm được đến giữa tầng vải dệt mỏng manh, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa khe hở hẹp như ẩn như hiện.

 Tiếu Điệp đỏ rực gò má, cắn môi dưới kiềm chế, sợ chính mình sẽ kêu ra tiếng.

 Không cần……

 Nam nhân sao có thể cuồng vọng bá đạo như vậy, thừa dịp nàng không thể động đậy mà giở trò với nàng !

 「 Thực mẫn cảm a! Mới nhẹ nhàng đụng chạm một chút, cũng đã ướt như vậy.」

 「 Thực mẫn cảm a! Mới nhẹ nhàng đụng chạm một chút, cũng đã ướt như vậy.」

 Tiếu Điệp hung hăng trừng mắt hắn, liều lĩnh muốn đẩy hắn ra, nhưng là chỉ mới dùng sức cử động, nàng liền cảm thấy phần eo truyền đến một trận đau nhức, nàng đau kêu một tiếng, cả người đau ngược về.

 「 Ai ai ai! Đừng lộn xộn a! Ta thật vất vả giúp ngươi đem thương thế gân cốt xử lý tốt, ngươi muốn làm cho tâm huyết của ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?」 Hắn cau mày nói, thân thủ muốn chạm tới nàng, lại bị nàng dùng sức đánh.

 「 A! Thực đau ! Ngươi thật sự đánh đau đó!」

 Ta muốn đánh ngươi, vậy thì sao? Cắn ta sao? Tiếu Điệp thở phì phì trừng mắt hắn.

 Phẫn nộ làm nàng quên chính mình hiện tại không thể động đậy, còn cần dựa vào xú nam nhân này, bằng không sẽ phải nằm ở đây qua đêm.

 「 Muốn ở trong này nằm một buổi tối, liền tiếp tục phản kháng ta cũng không có vấn đề gì, dù sao ta có là thời gian có thể ở đây cùng ngươi.」 Hắn dùng một loại ngữ khí quyết không cho phép nàng tranh cãi , cuối cùng đơn giản ngồi ở bên cạnh nàng, thảnh thơi phe phẩy cây quạt trong tay.

 Tiếu Điệp nghĩ rằng, thắt lưng của nàng bởi vì hắn vừa mới xoa bóp đã không còn nhiều đau đớn, có thể chậm rãi di động, hẳn là có thể chống đỡ trở về gian phòng nhỏ, chờ ngủ một giấc tỉnh dậy, có lẽ sẽ tốt lắm.

 Thân là một người nam nhân nhìn đến thục nữ gặp nạn, sẽ đưa tay trợ giúp , nhưng là nàng sớm nên biết xú Lãnh Điệp này là nam nhân tồi tệ.

 Tiếu Điệp chậm rãi bò lên, hô hấp thật sâu một ngụm to khí, lập tức giống như một kẻ uống rượu say ngã trái ngã phải chậm rãi đi về hướng phòng nhỏ, mỗi một bước đều làm nàng đau đến thực muốn khóc.

 Nhưng là nàng tuyệt đối không muốn cầu cứu, cho dù chỉ còn một chút sức lực, nàng cũng sẽ không để cho nam nhân này đắc ý quá mức.

 Tiếp tục đi thêm được vài bước.

 Nàng cố gắng muốn thoát khỏi hắn…… Lãnh Điệp lẳng lặng nhìn bóng dáng giãy dụa của nàng, trong lòng hiện lên một loại cảm giác thực không thoải mái.

 Hắn tuyệt không thích ý niệm trong đầu rằng nàng chán ghét hắn, tuy rằng hiểu được chính mình thật sự không phải hàng xóm tốt, nhưng là xem hắn vừa mới mở lòng chính nghĩa thay nàng xoa bóp trên thắt lưng bị thương như vậy, nàng ít nhất sắc mặt cũng nên mang một chút hoà nhã nha!

 Đừng quên ngươi mới vừa rồi còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ăn trộm người ta, nhưng nàng cũng là tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết, chưa từng bị hắn nam nhân kiêu ngạo như vậy sờ loạn qua, nàng không có một đao giết ngươi cũng là thực may mắn, còn hy vọng xa vời nàng cảm kích ngươi sao? Một thanh âm nho nhỏ ở trong lòng hắn vang lên.

 Hừ! Để cho nàng thống khổ đi! Để cho nàng chịu tra tấn đi! Trật thắt lưng, đều là bởi vì nàng không ngoan ngoãn nghe lời, nên bị trời trừng phạt, trừng phạt nàng luôn muốn cùng hắn đối nghịch.

 Lãnh Điệp chậm rãi phe phẩy quạt nan trong tay, mặt không chút thay đổi giống như là lãnh huyết nhân*(Người máu lạnh).

 Hắn ngẩng đầu, làm cho cả người phơi nắng mặt trời trọn vẹn, hưởng thụ cảm giác được ánh mặt trời ấm áp bao quanh, không đi để ý tới một người khác.

 Thẳng đến hắn nghe được thanh âm giống như tiếng khóc đang bị cố gắng đè nén xuống, hắn mới mở to mắt, nhìn bóng dáng nhỏ bé ở phòng nhỏ phía trước đang tựa vào cạnh cửa run run.

 Sẽ không phải là đang khóc chứ? Nàng không phải luôn luôn đều thực dũng cảm sao? Hắn cau mày nghĩ.

 Đáng giận! Vẫn là không có biện pháp, thắt lưng đau quá. Nàng nhịn không được nhẹ giọng khóc.

 Lãnh Điệp lẳng lặng nhìn nước mắt của nàng, vẻ mặt đùa giỡn cũng thu lạ một chút, hắn đi tới phía, vươn tay thật cẩn thận ôm lấy nàng, không nói gì đem nàng ôm đến trong phòng nhỏ, sau đó đặt ở trên giường……

 「 Chăn của ngươi đâu?」

 Tiếu Điệp vươn tay nhỏ bé, chỉ vào tấm chăn mỏng manh đang phơi nắng bên ngoài, đã cũ nát lại bị giặt nhiều trở nên trắng.

 Loại vải rách này cũng được coi là chăn? Hắn cảm giác được trong lòng có một cỗ lửa giận không thể khống chế dần dâng lên.

 Tiếu Điệp hoang mang nhìn hắn đột nhiên trên sắc mặt trở nên rất khó coi, sau đó một câu cũng không nói đi ra ngoài, bỏ lại nàng một người một mình nằm ở trên giường.

 Không thể nào? Thật sự là người không có lương tâm, nàng vốn đang bởi vì hành vi vừa rồi hắn ôm nàng vào mà cảm động một chút, kết quả là cảm động vô ích.

 Ngay lúc nàng không tiếng động mắng xú Lãnh Điệp không lương tâm kia, liền nhìn thấy hắn hé ra xú bộ mặt, ôm lấy đống chăn bông đi vào, tuyệt không thương hương tiếc ngọc đem chăn bông đặt ở trên thân thể của nàng, hại nàng thiếu chút nữa không thể hô hấp.

 「 Đống chăn bông này ta tính cho người mượn tạm, không được phá hỏng, bằng không sẽ lấy ngươi ra dùng thân thể để bồi thường.」

 Tiếu Điệp nghe vậy tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ, thoạt nhìn rất đáng yêu.

 Hắn coi như có lương tâm giúp nàng chuẩn bị cái chăn tốt.

 Có chăn ấm áp cùng một loại hương thơm dễ chịu, Tiếu Điệp cảm giác được hết thảy bất mãn cùng ủy khuất cơ hồ trong nháy mắt đều tiêu tán, chỉ còn lại có một loại hạnh phúc đơn thuần.

 Nàng gắt gao kéo chăn bông lên, tham lam nhắm lại hai mắt, cái miệng nhỏ không khỏi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn mà ngay cả nàng cũng không hiểu được.

 Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại ghen tị với chăn bông…… Không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có loại ý niệm vớ vẩn này trong đầu.

 Vốn dĩ còn muốn cười nhạo nàng, nhưng là nhìn đến nàng tựa hồ thật sự thật lâu rồi không có nằm trong ổ chăn ấm áp, ánh mắt nhìn xem ra nàng bộ dạng đã thực mệt mỏi……

 Cũng được! Không cần tiếp tục nháo nàng nữa.

 Thu hồi vẻ mặt đùa cợt, hắn phát hiện nàng đã ngủ say, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mịn của nàng, nàng nằm ở bên trong chăn bông giống như giống một tiểu cô nương trong sáng thuần khiết, dường như chuyện tình xảy ra trên đời này đều không quấy rầy được giấc ngủ của nàng.

 Nhìn tóc của nàng có chút tán loạn tản ra bên ngoài mái tóc bị nàng buộc quá chặt chẽ, ở khuôn mặt nho nhỏ hình quả táo của nàng hình thành một vòng cái bóng thần bí, khuôn mặt quá mức tái nhợt làm cho nàng xem rất yếu ớt, giống như chỉ vừa sờ vào sẽ nát.

 Có lẽ mọi người đều thích loại tiểu oa nhi này mỏng manh dễ vỡ này, nhưng là hắn lại tuyệt không thích, ngược lại tình nguyện nhìn đến lão yêu kia dùng ánh mắt sát thủ trừng mắt hắn, tiểu câm điếc này dùng miệng anh đào nhỏ không tiếng động nguyền rủa hắn ngàn lần vạn lần.

 「 Tiểu câm điếc, dùng nhân sâm ngàn năm bồi bổ cho ngươi tốt lắm, ăn một tháng hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, như thế nào? Chủ nhân như ta đối xử với ngươi cũng đã đủ tốt đi?」 Hắn thì thào hỏi, trong con ngươi đen xinh đẹp lóe ra một tia sủng nịch.

 Hắn chậm rãi cúi đầu, ở trên đôi môi hồng nộn của nàng hạ xuống một nụ hôn thực ôn nhu, sau đó mới đứng dậy đi thay nàng chuẩn bị một ít thuốc điều trị thân thể.

 *****************************

 Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy, cũng đã nằm trong dự kiến của ta, cho nên ta cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, ta muốn tỉnh táo lại, cũng quyết định càng thêm chán ghét hắn.

 Tuy rằng ba ngày trước trật thắt lưng, nếu không phải hắn tức thời xử lý sau còn có thuốc trị liệu, nói thật, ta cũng sẽ không hồi phục nhanh như vậy, nhưng không có nghĩa là ta nên hướng hắn nói lời cảm kích như vậy càng làm cho hắn thừa cơ ăn đậu hủ!

 Chuyện dược thảo trong vườn lần trước liền quên đi! Về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục để cho hắn tới gần chính mình nửa bước……

 Pi-et: đây là tỷ ấy đang viết nhật ký nên mới xưng là “ta” nha ^^].

 「 Không cho ta tới gần, ngươi làm như thế nào học trộm công phu của ta?」

 Một thanh âm trào phúng truyền đến, khiến Tiếu Điệp sợ tới mức vội vàng dùng hai tay vây lấy những dòng tâm sự vừa viết, quay đầu vừa thấy, phát hiện xú Lãnh Điệp này không biết từ khi nào thì đứng ở phía sau mình, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ lộ ra một chút ý cười thản nhiên.

 Tuy rằng hắn so với nam nhân bình thường đều mảnh khảnh thon dài hơn, nhưng vẫn là làm cho trong phòng nhỏ tràn ngập cảm giác hít thở không thông.

 Bình thường hắn đều ăn vận thật sự rất đẹp, nhưng mà hôm nay trang phục hắn tựa hồ càng thêm lộng lẫy, không thay đổi là, hắn vẫn là một thân hồng bào kiêu ngạo tương xứng cùng đai lưng màu vàng, trên đai lưng treo một khối ngọc bội giá trị xa xỉ, một tay cầm quạt nan tinh xảo, phối hợp hé ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, nghiễm nhiên toát lên khí chất của một mĩ công tử.

 Càng nhìn, Tiếu Điệp càng sinh khí.

 Cũng khó trách hắn lại kiêu ngạo như thế, bởi vì ông trời cũng cấp đủ tiền bạc khiến hắn có thể kiêu ngạo như vậy.

 Chính là hắn tay kia thì bưng một cái bát, cùng với trang phục của hắn cũng không kém.

 Tiếu Điệp vừa thấy, liền biết trong bát là cái gì, ngày đó, nàng đều bị bắt buộc uống chén thuốc thực khủng bố này.

 Sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt, sau đó vẫn lắc đầu.

 Lãnh Điệp lập tức không nể mặt,「 Làm sao có thể không uống, ngươi đừng mơ tưởng dựa vào sinh bệnh sẽ không phải làm việc.」

 Cái gì? Cư nhiên nói nàng như vậy !

 Tiếu Điệp thở phì phì đem bát trong tay hắn đoạt lấy, cô lỗ cô lỗ uống xong đi, nào biết uống quá nhanh, khổ đến cả khuôn mặt nàng đều lập tức nhăn lại.

 「 Chậm rãi uống a! Để làm chi phải uống nhanh như vậy ?」 Hắn tức giận nói.

 Nàng khổ sở muốn tìm nước uống, lại phát hiện trong ấm trà không còn chút nước, vừa cầm lấy ấm trà muốn lao ra lấy nước, lại bị người nhanh hơn từng bước ôm lấy, sau đó đôi mồi của nàng liền bị che lại.

 Miệng nhỏ của nàng bị đầu lưỡi bá đạo cạy mở, xâm nhập vào bên trong không ngừng khiêu khích, nguyên bản cảm nhận được cay đắng ở đầu lưỡi bởi vì hắn hôn mà cảm giác được đã biến mất không ít, thay vào đó là một loại mùi vị tê dại mất hồn.

 Ở một góc nào đó trong đầu có chuông báo không ngừng vang lại vang lên, nhắc nhở nàng không nên tiếp tục tùy ý để hắn hôn, nhưng là đầu lưỡi ướt át của hắn, dần hóa hòa tan chén thuốc đắng.

 Nàng tự nói với chính mình, là vì sợ đắng, cho nên mới đáp lại hắn, mút lấy đầu lưỡi của hắn.

 Chính là bởi vì nàng sợ đắng……

 Khi hắn lưu luyến không muốn rời đi cánh môi của nàng, nàng vẫn còn một trận hốt hoảng, không biết đang ở nơi nào, làm cho hắn hảo hảo muốn một lần nữa ôm vào trong lòng tận tình hôn.

 「Phương pháp giải đắng này cũng không tệ lắm đi? Về sau mỗi lần uống xong thuốc liền kêu ta, ta không ngại cho ngươi mượn giải trừ một chút vị đắng.」Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ vẻ như là mèo nhỏ vừa nuốt được con chuột thỏa mãn tươi cười.

 Hắn chờ không thấy hy vọng được đáp lại, hắn khẽ thở dài, dùng một loại ngữ khí giống như đang đạo huấn đệ tử học không tốt nói với nàng,「 Nếu thích hãy biểu hiện ra ngoài, như vậy sẽ khá hơn, hiểu không?」

 Hừ! Chẳng lẽ nàng thích cảm giác bị hắn hôn, hơn nữa còn phải nhất ngũ nhất thập*(một năm một mười…. hay là đầu đuôi ngọn ngành ^^) nói với hắn sao? Như vậy sẽ làm địch nhân đắc ý, chuyện làm chính mình mất mặt tốt nhất là cả đời đều chìm sâu xuống biển, không để ai biết được mới tốt.

 「 Đúng rồi, ta thay ngươi chẩn đoán một chút, ta nói rồi ta sẽ đem bệnh câm điếc của ngươi chữa khỏi, đừng quên, ta là thiên hạ đệ nhất thần y, nếu chữa trị tốt, ngươi liền…… Cho ta hôn một cái thì tốt lắm.」(^^!) hắn vừa nói vừa đem ngân châm* (kim châm cứu) của mình mở ra, vẻ mặt thoải mái giống như bệnh câm điếc của nàng so với nhiễm phong hàn đều giống nhau, thật sự đơn giản.

 「 không cần.」

 Trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên hai chữ, nhất thời khiến hắn cả người cứng lại.

Chương thứ bốn

 「Là ngươi vừa mới nói chuyện sao?」

 Tiếu Điệp vẫn như cũ mở lớn mắt trừng hắn, không có trả lời.

 Lãnh Điệp nhìn bốn phía lại nhìn xem phía trên, sau khi xác định không có người khác, mới nói:「 Chẳng lẽ là ta quá mệt mỏi ? Lại có thể nghe nhầm ? Đến đây, để cho ta châm cứu một chút.」

 Ngân châm * (Kim châm cứu) trong tay hắn thoạt nhìn thật là khủng khiếp.

 「 Ta nói không cần.」 Nàng liều mình cả người liền lui lại phía sau.

 Lần này hắn đã thật sự nhìn thấy là ai đang nói chuyện.

 Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đầu tiên là một trận hoang mang, sau lại là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền lộ ra ý cười lạnh — như là ẩn hàm rõ ràng nụ cười lạnh mang theo phẫn nộ.

 「 Ta nghĩ là ta đã hiểu được, ngươi căn bản không phải câm điếc.」

 「 Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua ta là câm điếc.」Nàng đã lâu chưa xuất khẩu thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, ngay cả Tiếu Điệp chính mình cũng nghe không vô, dứt khoát lại không mở miệng.

 「 Ngươi tự cho là dùng đến chiêu này để chế nhạo là đã dùng đúng người sao?」 hắn khiêu khích hỏi.

 Thấy hắn nắm chặt ngân châm trong tay, Tiếu Điệp thực sự sợ hắn một chiêu liền đâm tới.

 「 Như thế nào? Bị ta phát hiện bí mật nhỏ của mình, từ xấu hổ liền chuyển thành giận dữ sao?」 Hắn như là đang cười nàng bộ dạng của chính mình đều không thành thực.

 「 Ta không thích nói chuyện, không thể sao?」 Nàng bình tĩnh hỏi lại.

 「 Như vậy cũng tốt, về sau ta sẽ không cần vất vả xem ngươi khoa tay múa chân như vậy.」 cũng không thể toàn bộ đều trách nàng, có đôi khi làm bộ như không nói, xác thực có thể giảm đi rất nhiều phiền toái.

 Hé ra bộ mặt lạnh lùng, Tiếu Điệp đem nhật kí của chính mình thu hồi lại, sau đó từ trong mặt sách lấy ra vài thẻ bài nhỏ.

 Đây chính là nàng vì ứng phó hắn mà suy nghĩ thật kỹ chuẩn bị 「 đại ngôn bài 」*(Thẻ bài thay cho lời nói)

 Lười nói chuyện với hắn liền dùng thẻ này biểu đạt, một loại kháng nghị cùng thị uy hơn nữa mang hành vi khinh thường, tỏ vẻ nàng đối hắn có rất nhiều ý kiến.

 「 Đây là cái gì?」

 Hắn tò mò muốn tới gần xem cái rõ ràng, nàng lập tức giơ lên thẻ bài trong tay, mặt trên viết: Không cho phép xem loạn.

 Lãnh Điệp nhíu mày,「 Không thể? Ngươi rõ ràng biết nói chuyện, còn muốn dùng chiêu này?」 Miệng hắn thoáng gợi lên một chút ý tươi cười giống như là bội phục lại cảm thấy nàng thực nhàm chán.

 Chỉ thấy nàng lại rút ra thẻ bài, mặt trên viết: Ta thích.

 「 Như vậy cũng tốt? Ngươi thật sự là so với ta còn kỳ quái hơn!」 Hắn lần đầu cảm thấy chính mình bị đánh bại.

 Tiếu Điệp lại vẻ mặt không chút thay đổi giơ lên một tờ giấy thẻ bài khác, mặt trên viết: Đương nhiên.

 「 Như vậy cũng tốt, bằng không mỗi lần đều là ta tự mình nói chuyện, ngươi cũng không nói, như vậy cũng không thú vị.」 Hắn còn gật gật đầu, một bộ dạng thực ủy khuất.

 Nếu nàng muốn đùa giỡn như vậy, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề.

 「 Đúng rồi, thắt lưng ngươi khá hơn chút nào không?」

 Tay hắn muốn sờ sờ thắt lưng của nàng, lại lập tức thu được thẻ bài cảnh cáo: Không cho phép chạm vào ta!

 Bốn chữ thật lớn, mặt trên còn có vẽ một cái mặt tiểu quỷ, sắc mặt hắn lập tức trở nên xanh mét.

 「 Hừ! Không chạm thì không chạm. Ta vốn đang muốn nói nếu thắt lưng tốt ngươi một chút, muốn theo ta đi vào trong thành chơi đùa hay không? Có điều ta xem ngươi hẳn là không muốn đi, ai bảo ngươi chán ghét ta như vậy! Ta vẫn là chính mình một người một mình đi cũng tốt lắm.」

 Vào thành?! Tiếu Điệp trong lòng liền nhanh chóng khẩn trương, một trận hưng phấn cùng cảm giác chờ mong nhanh chóng nổi lên.

 Lãnh Điệp một bên làm bộ thở dài đáng thương, một bên thả chậm cước bộ đi ra phía ngoài cửa, mới đạp đến bùn đất ngoài cửa, tay áo hắn đã bị một bàn tay tay nhỏ bé bắt được.

 Hắn không hề quay đầu.

 Bàn tay nhỏ bé lại nhẹ nhàng kéo một chút.

 Hắn hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp không nói gì nhìn chăm chú vào chủ nhân của bàn tay nhỏ bé kia, chỉ thấy Tiếu Điệp vẻ mặt hồng hồng, thẻ bài trong tay viết: Ta cũng muốn đi.

 Lãnh Điệp hơi gợi lên ý cười, sau đó vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

 Hai người cứ tay nắm tay như vậy, xuống núi đi dạo phố.

 *****************

 Trong thành phố đường lớn ngõ nhỏ phi thường náo nhiệt, mọi người đều thực cần cù lao vất vả làm ăn buôn bán, người đi đường lui tới, nhìn ngó xung quanh, tiếng rao hàng vang lên, làm cho người ta không thể không cảm nhận được một cỗ cảm giác thực hưng phấn.

 Lãnh Điệp ánh mắt sủng nịnh nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân bên người vẫn đang ra sức nhìn ngó này nọ, chỉ cần nàng thấy thích hoặc là chưa từng gặp qua, một đôi mắt to kia liền lập tức phát sáng.

 Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dưới ánh mặt trời thoạt nhìn càng thêm kiều mỵ động lòng người, vì sợ nàng muốn chạy mất, cho dù nàng muốn rút tay lại, Lãnh Điệp vẫn như cũ bá đạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

 Cảm giác nắm chặt bàn tay nhỏ bé này lại mềm mại như vậy, trắng hồng mềm mịn, làm cho người ta luyến tiếc không nỡ buông ra.

 Nói thật, nàng tuyệt đối không phải khẩu vị của hắn, hắn thích là những đại mỹ nhân tao nhã thành thục, còn có thể ngâm thơ đối họa với hắn, mà không phải tiểu câm điếc này chỉ biết khắp nơi cùng hắn đối nghịch.

 Có điều, gần nhất hắn phát hiện khẩu vị của chính mình tựa hồ có thay đổi, tuy rằng nàng không thích nói chuyện, lại không hề khiến hắn cảm thấy nàng không tồn tại, ngược lại, từ lần trước ở trong phòng mình phát hiện nàng, hắn hiện tại nằm ở trên giường, đều có thể ngửi được ở trên người nàng một cỗ hương vị mê người, rất khó có thể không chú ý đến nàng.

 Lúc trước ở trong vườn dược thảo, hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc nàng thôi, bởi vì ở Dược Thần cốc ngày ngày đều thực nhàm chán, hắn mới có thể làm ra chuyện tình khiến chính hắn cảm thấy kinh ngạc như vậy.

 Thế nhưng hắn lại thấy nghiện, sau đó giống như được nếm qua mỹ vị, chú ý bất cứ lúc nào nếu có thể có cơ hội lại tiếp tục trộm hương.

 Bất đắc dĩ tiểu nữ nhân này khắp nơi đều phòng bị hắn, hại hắn ngay cả tới gần cũng không được.

 Hôm nay có thể cho hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cũng coi như thỏa mãn.

 tại nằm ở trên giường, đều có thể ngửi được ở trên người nàng một cỗ hương vị mê người, rất khó có thể không chú ý đến nàng.

 Lúc trước ở trong vườn dược thảo, hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc nàng thôi, bởi vì ở Dược Thần cốc ngày ngày đều thực nhàm chán, hắn mới có thể làm ra chuyện tình khiến chính hắn cảm thấy kinh ngạc như vậy.

 Thế nhưng hắn lại thấy nghiện, sau đó giống như được nếm qua mỹ vị, chú ý bất cứ lúc nào nếu có thể có cơ hội lại tiếp tục trộm hương.

 Bất đắc dĩ tiểu nữ nhân này khắp nơi đều phòng bị hắn, hại hắn ngay cả tới gần cũng không được.

 Hôm nay có thể cho hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cũng coi như thỏa mãn.

 Chương 4.3

 Hắn nhìn không chuyển mắt, nhanh chóng đến miếu Nguyệt Lão, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của nàng.

 Sẽ không phải là vì ham chơi quên thời gian ước hẹn với hắn chứ? Hắn cũng không phải là người thích chờ đợi.

 Cả gian miếu Nguyệt Lão đều bị hắn lật tung lên vài lần, không đếm xỉa tới những ánh mắt ái mộ của rất nhiều cô gái đến đây cầu nhân duyên xoay quanh hắn, hắn toàn tâm toàn ý thầm nghĩ muốn tìm con người đang thất hẹn kia.

 Hắn quyết định đi ra ngoài bên ngoài tìm.

 Mới bước ra khỏi cửa miếu Nguyệt Lão, hắn giống như có linh cẩm cảm giác được sự tồn tại của nàng, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua từng đám từng đám người, rốt cục tại một cái sạp bán bánh hoa quế phía trước cũng phát hiện được người hắn muốn tìm.

 Thật là! Một chút nữa nhất định phải hảo hảo mắng nàng, tại sao lại có thể để cho chủ nhân như hắn phải chờ?

 Tới gần nàng một chút, hắn dừng cước bộ, khó hiểu nhìn vẻ mặt sắp chảy nước miếng của nàng.

 「 Muốn ăn tại sao lại không mua?」

 Nghe được giọng nói của hắn, Tiếu Điệp lập tức xoay người, nuốt nước miếng một cái, mới đối mặt với hắn, dùng thần ngữ nói: Xong việc rồi sao? Vậy về nhà đi!

 Nàng mới vừa muốn đi, phía sau đai lưng đã bị người giữ chặt, lôi kéo trở về.

 「 Chờ một chút.」
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .